cùng đến một ngày nào đó cũng có một đứa sẽ đến lượt chúng ta.” Uông
Hạo Thiên nói, đây là biện pháp dễ dàng nhất để giải quyết vấn đề.
“Mỗi năm sinh một đứa? Anh cho em là heo nái sao.” Thích Vi Vi
cười duyên đánh anh một cái, chỉ là trước kia cô đã từng nghĩ nếu như điều
kiện cho phép cô sẽ sinh mấy đứa con, một đứa sẽ rất cô đơn, giống như
chính cô vậy. Ít nhất khi gặp được khó khăn còn có người đến giúp đỡ
mình, quan tâm mình.
Uông Hạo Thiên giả vờ kinh ngạc nói: “Thì ra em không phải heo nái
sao.”
“Đáng ghét.” Tay Thích Vi Vi lập tức đánh xuống ngực anh, nhưng là
trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc.
**********************************************
Ngồi máy bay trở lại Thượng Hải, Uông Hạo Thiên trực tiếp đưa cô
trở lại biệt thự nhà mình.
“Thiếu gia! Tiểu thư!” Vừa vào cửa người hầu liền tiếp nhận đồ đạc
trong tay bọn họ.
Thích Vi Vi nhìn thấy căn phòng lớn như vậy, lại còn trang hoàng
giống như hoàng cung, cô thật sự cảm thấy mình giống cô bé lọ lem gả cho
bạch mã hoàng tử, cảm giác thật hư ảo, có chút không chân thật.
“Sao vậy?” Uông Hạo Thiên ôm eo của cô.
Lúc này Thích Vi Vi mới nhìn anh, thật nghiêm túc hỏi: “Hạo Thiên,
anh thật xác định muốn kết hôn với em sao? Em bình thường như vậy, bình
thường đến mức làm cho người ta không tìm ra một chút ưu điểm, em cảm
thấy vận may này có chút quá mức.”