“Vô nghĩa, không có hạt giống của anh làm sao em có thể nẩy mầm
được.” Tay Uông Hạo Thiên đặt ở bên hông của cô hơi nắm chặt coi như là
trừng phạt.
“Nảy mầm.” Thích Vi Vi buồn cười trừng mắt nhìn anh. “Anh lấy cái
gì để chứng mình là hạt giống của anh, lại nói, dù như thế nào thì bây giờ
nó đang ở trong bụng của em, em có quyền quyết định, có bản lĩnh thì anh
cũng mang thai một đứa đi.”
“Thích Vi Vi, bây giờ em càng ngày càng không ngoan.” Uông Hạo
Thiên ôm chặt cô vào trong ngực. “Có phải nên trừng phạt em một chút thì
em mới nhớ rõ giáo huấn không?” Nói xong còn ở nơi mẫn cảm trước ngực
cô vẽ vòng tròn.
Thân thể của cô nhịn không được run rẩy một chút, lập tức nói:
“Không được, em mệt rồi, em muốn ngủ.” Giằng co trên giường lúc sáng
sớm cô còn thật mệt, có lẽ bởi vì mang thai.
“Ngủ đi, chờ em dậy chúng ta trở về Thượng Hải.” Uông Hạo Thiên
hôn cô một cái, cho dù cô muốn anh cũng không muốn thương tổn đến cục
cưng đâu.
“Trở về Thượng Hải?” Thích Vi Vi nhìn anh.
“Sao vậy? Em không muốn trở về sao?” Uông Hạo Thiên cũng nhìn
cô.
“Không muốn.” Cô gật đầu nói. Cô nghĩ đến chuyện sau khi trở về mẹ
nhất định sẽ tra hỏi mình, còn có người nhà Thiên Tứ, cdường như cô cũng
thiếu bọn họ một lời giải thích. Cô không muốn đối mặt với tất cả những
chuyện này.
“Đừng buồn phiền, mọi chuyện cần thiết đều giao cho anh, anh sẽ giúp
em giải quyết tốt. Em chỉ cần an tâm dưỡng thai là được rồi, còn nữa, sau