“Đúng là rất tốt, không nói đến mình nữa, nói về cậu đi. Sao đột nhiên
cậu lại trở về, nghĩ thông suốt rồi sao?” Đàm Tiếu Tiếu kéo cô ngồi vào bên
giường.
“Mình nói ra cậu cũng không thể tin được đâu nha.” Thích Vi Vi đem
chuyện mình ở Vân Nam gặp được Tiểu Minh cùng với hình của mình bị
Sở Thiên Lỗi phát hiện, Uông Hạo Thiên tìm được mình kể lại một lần.
Đương nhiên cô cũng không nói đến chuyện của Cao Vĩ và Hồ Khiết, chỉ
nói cùng gia đình bọn họ quen biết như thế nào, trở thành bạn bè ra sao.
“Trời ạ, không thể tin được chuyện ly kỳ như vậy, giống như trong
phim vậy.” Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, không nghĩ đến trên đời này còn
có chuyện trùng hợp như vậy.
“Nếu không phải chính mình trải qua mình cũng không tin được. Có lẽ
mình với anh ấy thực sự có duyên phận, cho nên mình cùng anh ấy trở về.
Mấy ngày nữa ba mẹ anh ấy từ Mỹ sang tham dự hôn lễ của bọn mình.”
Thích Vi Vi nói, bây giờ cô rất hạnh phúc.
“Vậy khi nào thì cậu kết hôn, nhất định phải chờ sau khi mình đầy
tháng, mình cũng không muốn bỏ qua hôn lễ của cậu đâu.” Đàm Tiếu Tiếu
lập tức nói.
“Yên tâm đi, mình đã sớm nghĩ tới, mình còn không muốn tiện nghi
cậu đâu, còn chờ cậu tặng mình đại lễ đó.” Thích Vi Vi cười nói.
“Yên tâm đi, lễ vật của mình có thể chứa đầy toàn bộ phòng của cậu.”
Đàm Tiếu Tiếu gian xảo nói.
“Cậu nhỏ mọn như vậy sao, tặng vài ngọn nến cho mình.” Cô vẫn nhớ
rõ chuyện đùa trước kia của mình cùng cô.
“Mình van cậu. Đây không phải là ngọn nến, là lãng mạn hiểu không?
Lại nói, nhà chồng cậu không thiếu thứ gì, mình tặng cái gì cũng đều dư