“Chào chú, chào dì.” Thích Vi Vi nhanh chóng chào hỏi, khẩn trương
đến mức đầu lưỡi đều có chút run lên, thật vất vả cùng Hạo Thiên đi đến
hôm nay, cô cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
“Chú, dì?” Ông bà Uông ngây ngẩn cả người.
Tim Thích Vi Vi đột nhiên nhảy lên, chẳng lẽ mình gọi sai rồi sao, ánh
mắt cầu cứu nhìn sang Uông Hạo Thiên ở bên cạnh.
“Ngốc, phải kêu là ba mẹ.” Uông Hạo Thiên yêu thương lấy tay điểm
đầu của cô, nhắc nhở nói.
Lúc này cô mới kịp phản ứng, trong mắt lộ ra vui mừng, bọn họ là
chấp nhận mình sao, vội vàng ngọt ngào kêu một tiếng: “Ba, mẹ.” Cô
không phải không muốn gọi, chỉ là sợ bọn họ không chấp nhận mình.
“Tốt lắm, lúc này mới đúng. Đi thôi, đi về nhà, đừng đứng đây, sức
khỏe quan trọng hơn.” Bà Uông cầm lấy tay cô, trong giọng nói đều là quan
tâm.
Thích Vi Vi quả thực cảm thấy vì được yêu thương mà lo sợ, nhận lấy
đồ trên tay bà. “Mẹ, để con cầm cho.”
“Không được, sao có thể cho con cầm đồ được, để Hạo Thiên cầm.
Con chỉ cần chăm sóc tốt thân thể là được rồi.” Bà Uông cầm đồ trên tay
đưa cho con trai.
“Bây giờ em chính là bảo bối của cả nhà đó.” Uông Hạo Thiên trêu
đùa.
Thích Vi Vi ngượng ngùng lườm anh một cái, lấy tay cầm tay mẹ
chồng tương lai, bọn họ rất hòa nhã, xem ra lo lắng của mình là dư thừa.
“Hạo Thiên, hôn lễ đã chuẩn bị xong hết chưa?” Ông Uông hỏi.