thừa, cho nên tâm ý là quan trọng nhất.” Đàm Tiếu Tiếu lấy tay ôm bả vai
của cô.
“Là cậu hiểu biết. Có phải cậu thường xuyên cùng chồng lãng mạn
không? Thành thật khai báo mau.”
“Chuyện này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chính cậu tự
suy nghĩ đi.”
Thích Vi Vi đứng ở cửa ra sân bay, trong lòng hết sức khẩn trương, lo
lắng bất an hỏi Uông Hạo Thiên đứng bên cạnh: “Em có được không?” Cô
rất sợ mẹ chồng tương lai không thích mình, đối với mình có thành kiến.
“Được, tốt vô cùng. Em yêu, em cũng đã hỏi anh mấy lần rồi, không
phải anh đã nói với em, ba mẹ anh rất dễ gần sao. Bọn họ nhất định sẽ rất
thích em, em không cần lo lắng.” Uông Hạo Thiên cười nói, có phải cô
khẩn trương quá mức không.
“Nhưng mà em vẫn rất sợ.” Thích Vi Vi cũng không muốn làm cho
mình khẩn trương, nhưng mà không còn cách nào khác, cô chính là rất lo
lắng.
Uông Hạo Thiên cười lắc đầu, ở trên mặt cô hôn một cái. “Được rồi,
như vậy không khẩn trương nữa chứ.”
“Đáng ghét.” Thích Vi Vi hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái.
“Ba mẹ đến rồi.” Uông Hạo Thiên nói xong, vẫy tay về phía một đôi
vợ chồng toàn thân quý phái đang đi đến.
“Hạo Thiên.” Đang nói chuyện, ông bà Uông đã đi qua cười vui vẻ
nhìn sang cô đang đứng ở một bên lo lắng không yên. “Đây chính là Vi Vi
sao?”