trạng như thế, anh thích được ngắm nhìn em khỏa thân như vậy dù chỉ là
trong tranh vẽ."
Catherine than van và ôm mặt đầy đau khổ. Giọng nói của cô trở nên vô
cùng não nề. " Em mong anh sẽ theo đuổi một thú vui khác Leo à."
Cô có thể nghe thấy giọng cười khàn khàn của anh. " Cat, tình yêu của
anh. Em có thể quay lại và nhìn anh không?"
" Không!" Cô cứng người và không thể di chuyển nhưng chẳng biết tự
bao giờ cô đã cảm nhận được vòng tay anh ôm cô vào lòng. " Anh chỉ trêu
em thôi. Anh sẽ không bao giờ vẽ em như thế nữa đâu." Leo tiếp tục ôm cô,
anh cẩn thận giúp cô áp mặt vào vai mình. " Em giận anh à?"
Cô lắc đầu.
" Em sợ anh không?"
" Không." Cô thở hổn hển. " Em chỉ ngạc nhiên vì anh đã vẽ em theo
cách đó thôi."
" Tại sao?"
" Vì em không giống như thế."
Anh hiểu cô muốn nói gì. " Nhưng không ai có thể nhìn chính xác anh ta
hay cô ta như thế nào cả."
" Em chắc rằng mình chưa bao giờ nằm ườn ra với bộ dạng đáng xấu hổ
như vậy!"
" Em nghĩ rằng...đó là một nỗi xấu hổ ư?" Anh thở không đều. " Em nên
biết rằng anh luôn muốn em Cat à. Anh luôn có những ý nghĩ kì quặc và
đầy tinh quái và anh sẽ bị đẩy xuống địa ngục nếu anh nói chúng cho em
nghe. Và anh muốn em không theo cái cách mà anh thích màu tóc em hay