bất kì ai khác."
Cô ép bản thân nhìn xuống bức họa một lần nữa, cô cảm thấy mình bị
phơi bày một cách đầy kinh hoàng. Sự thật thì nếu anh có thực sự nhìn thấy
cô không một mảnh vải che thân, có lẽ không gì có thể làm cô bẽ mặt hơn
nữa. Và những gì mà anh thể hiện trên giấy không hề thô thiển hay hạ thấp
giá trị của cô cả. Người phụ nữ trong tranh được vẽ với những đường nét
uyển chuyển, duyên dáng và đầy mê hoặc.
" Anh...anh không bao giờ...nhìn thấy em thế này," cô cố gắng nói từng
từ trước khi kết thúc nỗ lực phi thường của mình. " Phải vậy không anh?"
Một nụ cười đầy tự ti xuất hiện trên đôi môi anh. " Không, anh không
bao giờ bệnh hoạn đến mức hạ thấp bản thân như vậy." Anh ngừng lại trước
khi nói tiếp. " Vậy anh có vẽ chính xác không? Thật không dễ khi đoán
xem em sẽ thế nào nếu không có những lớp vải này."
Cô đang phải đấu tranh với những nỗi xấu hổ bằng một nụ cười gượng
đầy lo lắng. " Nếu anh làm vậy, chắc chắn em sẽ không bao giờ thừa nhận
điều đó." Cô đặt bức vẽ xuống chồng phía dưới. Cô phủi tay và nói. " Anh
có vẽ người phụ nữ nào như này nữa không?" cô bẽn lẽn hỏi anh
Leo lắc đầu. " Anh đã bắt đầu với em, và gần đây thì anh không thường
xuyên làm vậy nữa"
Mặt cô càng thêm đỏ ửng. " Anh...anh từng vẽ em...như thế này rồi sao?"
" Một hoặc hai lần gì đó." Anh cố làm ra vẻ ăn năn
" Vậy thì làm ơn...anh hủy nó đi được không?"
" Chắc chắn rồi. Nhưng anh phải buộc nói với em rằng anh sẽ chỉ vẽ
thêm nữa mà thôi. Đó là sở thích của anh, anh thích được vẽ em trong tình