" Thế còn những quyển sách em cần thì sao?"
" Em sẽ tìm nó sau."
Khi cô đang chuẩn bị rời đi thì ống tay áo của cô đã chạm vào đống phác
thảo mà cô vừa mới dựng lên, và chúng ngay lập tức đã đổ xuống sàn. " Ồ
không." Cô ngồi sụp xuống đất và thu nhặt lại đống giấy tờ
" Để đó," cô nghe thấy Leo nói. " Anh sẽ làm việc đó."
" Không, em là người đã..."
Catherine đột nhiên ngừng lại khi cô nhìn thấy giữa những bản phác thảo
với những cấu trúc và phong cảnh là một bức phác họa bằng chì của một
người phụ nữ...chính xác là một người phụ nữ khỏa thân đang dựa về một
phía, mái tóc cứ nhẹ nhàng mà trải dài khắp nơi. Cặp đùi thon thả vắt chéo
vào nhau một cách đầy e lệ, che đi phần nào đường nét thanh tú của vùng
tam giác nữ tính nhạy cảm
Và còn có cả một cặp kính được đặt cân bằng trên mũi của người đàn bà
kia. Catherine run rẩy nhặt bức họa lên, trong khi trái tim cô thì đang biểu
tình chống lại xương sườn cứng nhắc. Phải mất một vài nỗ lực trước khi cô
có thể nói
" Là em phải không?"
Leo cũng cúi xuống tấm thảm dưới sàn nhà và ngồi cạnh cô. Anh gật đầu
với vẻ mặt đầy xót xa. Sắc mặt anh sáng lên cho tới khi đôi mắt anh trở nên
xanh thẳm một cách tương phản
" Tại sao?" cô thầm thì.
" Điều này không hề làm mất đi phẩm giá con người," anh nói. " Đây chỉ
là những gì con mắt anh muốn thể hiện, đôi mắt anh chứ không phải của