Catherine tràn đầy hối hận. " Em rất xin lỗi. Chúng ta có cần phải đắp
thuốc lên đấy không?"
" Đắp thuốc ư?" anh nhắc lại. " Ôi không...Chúng ta đang nói chuyện về
vai của anh sao?"
Cô chớp mắt đầy bối rối. " Tất nhiên là chúng ta đang nói về vai anh rồi.
Thế anh nghĩ chúng ta còn có thể nói về cái gì nữa?"
" Cat..." Leo nhìn về phía cô. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh không hề
cười dù chỉ một chút. " Khi một người đàn ông bị kích thích nhưng rồi vì
một lí do nào đó mà anh ta không thể thỏa mãn được dục vọng của mình,
thì ngay sau đấy anh ta sẽ cảm thấy đau một lúc."
" Ở đâu vậy?"
Anh gửi về phía cô một cái nhìn biết nói
" Ý anh là..." Một tia xấu hổ ngự trị trên gương mặt cô và cuối cùng thì
cô cũng hiểu.
" Ồ, Em không quan tâm nếu anh bị đau ở đó, Em chỉ lo cho vết thương
của anh thôi!"
" Nó đỡ hơn nhiều rồi," Leo đảm bảo với cô, ánh mắt anh sáng ngời đầy
thích thú. " Và thế chỗ vào đó là sự đau đớn khác..."
" Không liên quan gì đến em," cô vội vàng nói
" Cho anh có ý kiến khác được không?"
Lòng tự trọng của Catherine dường như đã không còn nữa rồi. Rõ ràng là
cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi
" Em phải đi rồi."