Trước khi Win có thể trả lời, Merripen bước vào phòng khách. "Gadjos
biết chắc chắn cách để làm phức tạp vấn đề," anh nói, nắm trong tay bức
thư cho Leo và thả mình xuống trường kỉ.
"Gì vậy?" Leo hỏi, lướt mắt qua chữ ký ở cuối thư. "Một bức thư khác từ
người cố vấn pháp luật? Tôi nghĩ anh ta đang cố gắng làm cho mọi thứ trở
nên bớt rắc rối hơn với chúng ta đấy."
"Anh ta càng giải thích," Merripen nói, "thì càng lộ rõ sự bối rối. Như
một người Rom, tôi vẫn còn có những vấn đề khó hiểu về thủ tục giấy tờ
nhà đất. Nhưng Ramsay đã khẳng định..." Anh lắc đầu trong chán ghét.
"Đó là một vấn đề rắc rối trong sự chấp thuận, thừa nhận, phong tục, tập
quán, sự phản đối, điều kiện và hợp đồng thuê nhà."
"Đó là vì khẳng định đó đã cũ rồi," Win nói một cách khôn ngoan. "Một
trang viên càng cổ kính, thì cần càng nhiều thời gian để giải quyết những
rắc rối." Cô nhìn vào Leo. "Tiện thể, em vừa mới nghe được rằng nữ bá
tước Ramsay và em gái là cô Darvin mong được đến thăm chúng ta. Chúng
ta đã nhận được thư vào sớm hôm nay."
"Em nói cái quái quỷ gì vậy." Leo cảm thấy bị xúc phạm. "Với mục đích
gì? Để cười nhạo? Đi kiểm tra sổ sách. Anh đã phải đợi một năm trước khi
họ sắp đặt anh đên chỗ này."
"Cũng có thể là họ mong muốn tạo không khí thân ái và tìm kiếm một
giải pháp có thể chấp nhận cho tất cả chúng ta." Win đề nghị.
Win khi nào cũng có khuynh hướng nghĩ tốt cho tất cả mọi người và tin
tưởng vào bản chất tốt đẹp của con người.
Leo thì không thế.
"Tạo không khí thân ái ư?." Anh cằn nhằn. "Chúa biết, anh bị ép buộc
kết hôn với những mụ già xấu xí."