"Em học từ đó ở đâu vậy?" Leo hỏi, khắt khe nhìn cô.
"Từ anh." Cô nói một cách kịch liệt.
"Em có biết từ đó có nghĩa là gì không?"
"Không, và tôi không cần biết. Tránh xa tôi ra!"
Và ngay khi cô lao ra khỏi phòng, Leo chạy đi tìm cô, nó nhắc anh nhớ
rằng anh đã từng mong được có một trận tranh cãi với cô thế này, như một
sự tác động qua lại.
Cô ra ngoài và chỉ mới được nửa đường, và nhanh sau đó, họ tìm thấy
nhau trong sân sau nhà bếp. Không khí có vị cay bởi mùi cây cỏ cháy.
"Marks," anh nói trong bực tức. "Anh có thể đuổi theo em đến chỗ bụi
rau mùi tây ấy nếu em muốn, những chúng ta tốt hơn hết nên dừng lại và
nói chuyện rõ ràng ngay tại đây."
Cô nhìn xoáy vào khuôn mặt anh, màu sắc nhạt dần trên má cô. "Không
có gì để bàn cãi nữa. Anh đã không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày, và
rồi anh có những nhận xét cá nhân đầy xúc phạm...."
"Anh không có ý xúc phạm em. Anh chỉ hơn thuần muốn nói..."
"Tôi không ốm như cây củi, anh là một thằng khốn đần độn đáng khinh!
Với anh, tôi không phải là con người sao, nên anh dám đối xử với tôi khinh
miệt như vậy? Anh là kẻ..."
"Anh rất tiếc."
Cô muốn yên tĩnh, hơi thở cô trở nên khó nhọc.
"Anh không nên nói như vậy với em," anh nói cộc lốc. "Và em không
phải không là con người đối với anh, em là người mà anh muốn được chăm