"Vậy anh đã để ý người nào chưa?" Win hỏi.
"Chưa ai cả. Nhưng nếu anh có kết hôn thì cũng với một người mà anh
chẳng thể nào yêu được."
Một chuyển động ở cửa vào làm anh chú ý, và Leo nhìn lén xem có phải
Catherine vào phòng không. Cô chỉ mỉm cười trung lập, cẩn thận tránh cái
nhìn chằm chằm của Leo, và ngồi vào một cái ghế trong góc. Trong cơn
giận, anh vẫn nhận ra rằng cô đang sụt cân. Ngực cô nhỏ hơn, và eo cô thon
và mảnh dẻ, và nước da cô xanh xao, yếu ớt. Cô đã thận trọng tránh những
thức ăn bổ dưỡng? Cái gì đã lấy đi sự ngon miệng của cô? Cô đang định
làm cho mình thanh mảnh hơn sao?
"Vì Chúa, Marks," anh cáu kỉnh nói, "Em ốm y như một nhánh cây
phong ấy."
"Leo," Win nhắc anh.
Catherine nhìn anh một cách đầy xúc phạm. "Tôi không phải là người
được vẽ lên trên quần của một ai đó đâu".
"Em giống như người chết dở do bị suy dinh dưỡng," Leo bước đến gần
với vẻ mặt cau có. "Có việc gì với em à? Sao em không chịu ăn?
"Ramsay," Merripen càu nhàu, quyết định cắt ngang chuyện này.
Catherine đá vào ghế ngồi của cô và nhìn chằm chằm vào Leo. "Anh là
một kẻ hay khoác lác và đạo đức giả, anh không có quyền phê bình về vẻ
bề ngoài của tôi, vì vậy,... vì vậy..." Cô cố gắng xoay xở tìm một từ thật xác
đáng. "Đồ gian trá!" Và cô quát tháo ngay giữa phòng khách, tiếng sột soạt
váy cô đầy tức giận.
Merripen và Win chứng kiến sự việc với miệng mở to kinh ngạc.