Cái miệng tinh tế của Catherine nhăn lại đầy hoài nghi. Nhưng ngay sau
đó, như thể cô không cưỡng lại được, cô hỏi, "Bằng cách nào?"
Nắm lấy cánh tay cô, Leo dẫn cô đến một nơi tách biệt với sân sau nhà
bếp, đằng sau khóm pergolas bao phủ bởi những cây đậu có màu đỏ tươi.
Hai người đứng ngay bên cạnh nhà kính, nơi đã từng trồng những loại cây
trồng bắt buộc khác trước khi chuyển sang trồng hoa khi họ vẫn chưa nghĩ
ra nên trồng loại cây nào khác. Nhà kính cho phép người làm vườn trồng
cây, hoa bất kể sự thay đổi của thời tiết.
Leo nhìn quanh trước khi chắc chắn rằng họ sẽ không bị nhìn trộm. "Đây
là một thử thách cho những chức năng vượt trội của não bộ em đấy. đầu
tiên, anh sẽ hôn em. Ngay sau đó, anh sẽ hỏi em một câu hỏi đơn giản. Nếu
em trả lời đúng, anh sẽ nhận thua."
Catherine cau mày và nhìn xa khỏi anh, "Điều này thật buồn cười." cô
như đang nói với ai đó khác.
"Em có quyền từ tối mà." Leo nói với cô. "Chắc chắn rồi. Anh sẽ xem
như em tự nhận thua."
Khoanh tay trước ngực, Catherine nhìn anh qua đôi mắt nhíu lại. "Một
nụ hôn thôi chứ?"
Leo mở bàn tay ra, như thể chứng minh rằng anh không có gì giấu trong
tay cả. Ánh mắt anh không rời khỏi cô. "Một nụ hôn cho mỗi câu hỏi."
Từ từ nới lỏng vòng tay, cô đứng trước anh với vẻ không chắc chắn lắm.
Leo không thực sự mong chờ cô sẽ tham gia vào trò chơi này. Anh cảm
nhận được tim mình đang đập tình thịch. Khi anh bước đến gần cô hơn, anh
đoán biết được rằng những thứ căng thẳng này đã trở thành một vấn đề khó
khăn.