"Anh có thể chứ?" Anh hỏi, với tới đôi kính mắt và lấy nó ra khỏi mặt
cô.
Cô nháy mắt nhưng không hề kháng cự lại.
Leo giữ lấy đôi kính và cất chúng vào trong túi áo khoác. Rất nhẹ nhàng,
anh nâng mặt cô lên bằng hai tay. Anh đã khiến cô căng thẳng. Tốt lắm, anh
đen tối nghĩ.
"Được chưa em?" anh hỏi.
Cô gật đầu, bên trong lòng bàn tay anh, môi cô đang run.
Leo đưa miệng mình chạm nhè nhẹ vào cô, hôn cô mê đắm, không dùng
áp lực nào. Môi cô mát và ngọt. Tách chúng ra, anh hôn sâu hơn. Tay anh
vòng quanh người cô, áp chặt cô vào anh. Cô mảnh dẻ nhưng rắn chắc, cơ
thể cô mềm như nhung. Anh cảm nhận cô bắt đầu đáp lại anh, cảm giác thư
giãn thật chậm và không kiểm soát được. Tập trung vào miệng cô, anh nhận
ra cô với ngọn lửa trào lên, tìm kiếm lưỡi anh đến khi anh cảm nhận được
sự rung động trong tiếng rên mượt mà giữa hai bờ môi.
Nâng đầu mình lên, anh nhìn vào khuôn mặt đở ửng của cô. Anh đã bị
thôi miên bởi đôi mắt xanh xám mơ màng của cô, thật khó mà nhớ được
anh định hỏi cô điều gì.
"Câu hỏi" anh tự nhắc mình nói lớn tiếng, và lắc lắc đầu để nó trở nên rõ
ràng. " là, một người nông dân có 12 con cừu. Nhưng bảy con chết. Vậy
người đó còn bao nhiêu con?"
" Năm." Cô trả lời nhanh chóng.
" Bảy." một nụ cười nở ra trên mặt anh khi anh thấy cô trả lời sai.
Catherine nhíu mày. "vậy là gian lận. Hỏi em một câu khác đi."