Khi anh bước xuống tầng dưới thì toàn bộ gia đình, bao gồm cả những
người hầu hầu như đang mộng du. Buổi khiêu vũ vẫn chưa kết thúc đến tận
bốn giờ sáng, và thậm chí vài người khách còn miễn cưỡng rời đi. Ngồi tại
phòng ăn sáng, Leo uống một tách trà đặc và quan sát khi Amelia, Win và
Merripen bước vào. Cam là người hay chậm trễ, và vẫn vắng mặt.
" Chuyện gì đã xảy ra với Catherine vào đêm qua vậy?" Amelia hỏi nhẹ
nhàng. " Và tại sao đức ngài Latimer lại rời đi đột ngột như vậy? Đã có khá
nhiều lời đồn đại đó."
Leo đang cân nhắc liệu có nên nói những bí mật của Catherine cho cả gia
đình biết không.
Họ phải được biết. Và cho dù anh sẽ không nói cụ thể, nhưng anh cảm
thấy sẽ dễ dàng hơn cho Catherine nếu có người khác đưa ra lời giải thích.
" Hóa ra là." Anh nói đầy cẩn trọng. " khi Cat mới mười lăm tuổi, gia đình
của cô ấy đã có một giàn xếp cùng Latimer."
" Loại giàn xếp nào vậy?" Amelia hỏi. Mắt cô mở rộng khi Leo gửi cho
cô một cái nhìn biết nói.
" Rất may là Rutledge đã can thiệp trước khi cô ấy bị ép phải..." Leo đột
nhiên ngưng lại, anh ngạc nhiên bởi chính sự điên tiết trong giọng nói của
mình. Anh cố gắng kiềm chế bản thân trước khi tiếp tục. " Anh không cần
phải nói thêm. Tuy nhiên, rõ ràng thì đó không phải là nơi mà cô ấy muốn ở
lại. Cô ấy đã phải trốn tránh trong suốt tám năm. Latimer đã nhận ra cô ấy
vào đêm qua và đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc. Anh chắc rằng cô ấy sẽ
thức dậy vào sáng nay với ý định rời khỏi Hampshire."
Vẻ mặt Meripen đầy nghiêm nghị, nhưng đôi mắt đen của anh chan chứa
lòng thương cảm. " Cô ấy không cần phải đi đâu cả, cô ấy sẽ được an toàn
khi ở cùng chúng ta."
Leo gật đầu. " Tôi sẽ làm rõ điều đó khi nói chuyện với cô ấy."