Amelia lắc đầu nói. " Tại sao anh ta dám?"
" Câu hỏi tốt hơn sẽ phải là tại sao chúng ta lại mời anh ta."
" Chúng ta không mời anh ta. Chúng ta chỉ mời cha mẹ anh ta thôi. Rõ
ràng thì anh ta đã thay mặt họ đến đây. Cô ném về anh một cái nhìn buộc
tội. " Và anh ta cũng là một người quen cũ của chúng ta."
" Từ giờ trở đi, bất kể người quen cũ nào của anh mà là một kẻ dâm đãng
hay một tên tội phạm sẽ không được bước vào điền trang của chúng ta và
nói chuyện cùng chúng ta."
" Đức ngài Latimer đã làm tổn hại đến Catherine sao?" Amelia hỏi một
cách lo lắng.
" Không phải thân thể của cô ấy. Nhưng anh muốn ai đó đến gặp cô ấy
ngay bây giờ. Anh mong là cô ấy đang trong phòng của mình. Em sẽ đến
xem cô ấy chứ, hoặc là nhờ Win?"
" Vâng, tất nhiên rồi."
" Đừng hỏi gì cả. Chỉ làm cho cô ấy an tâm là mọi chuyện ổn cả rồi."
Nửa giờ đồng hồ sau, Win đến gặp Catherine với thông tin là Catherine
đã từ chối nói bất kì điều gì và cô chỉ muốn yên tĩnh thôi. Đó có thể là điều
tốt nhất, Leo nghĩ vậy. Cho dù anh muốn đên với cô ngay bây giờ, anh
muốn manh lại cho cô sự thoải mái, anh muốn làm cho cô ngủ.
Ngày mai họ sẽ cùng giải quyết mọi chuyện.
Leo thức dậy lúc chín giờ và anh ngay lập tức đến trước cửa phòng
Catherine. Nó vẫn đóng, và không có tiếng động bên trong. Anh muốn mở
cánh cửa này và đánh thức cô dậy. Tuy nhiên, cô cần được nghỉ ngơi...đặc
biệt là anh sợ những điều mình sẽ nói với cô.