" Leo," Amelia cẩn trọng nói, " anh có chắc rằng anh là người thích hợp
nhất cho chuyện này không? Với tiền sử là những tranh cãi giữa hai
người..."
Anh nhìn Amelia đầy khó khăn. " Anh chắc chắn."
" Amelia?" một giọng nói ngập ngừng xuất hiện nơi ngưỡng cửa
Đó là Beatrix, cô đang mặc một chiếc váy xanh da trời. Lo lắng đã tạo
nên những nếp nhăn trên trán cô.
" Chào buổi sáng, em thân yêu," Amelia ngọt ngào nói. " Không cần phải
dậy sớm như vậy đâu nếu em không muốn."
Beatrix trả lời đầy khó khăn. " Em muốn xem con cú bị thương mà em
đang giữ trong chuồng thế nào. Em cũng tìm cả Dodger nữa bởi vì em
không gặp nó từ chiều qua rồi. Vì vậy em đã mở cửa phòng cô Marks để
xem xem Dodger có ở đó không. Chị cũng biết là Dodger thích ngủ trong
hòm đựng dép đi trong nhà của cô ấy..."
" Nhưng Dodger không ở đó sao?" Amelia hỏi
Beatrix lắc đầu. " Cô Marks mới không thấy đâu. Giường của cô ấy đã
được dọn dẹp. Túi du lịch của cô ấy đã không cánh mà bay. Và em tìm thấy
thứ này trên bàn trang điểm." Cô đưa tờ giấy gấp đôi cho Amelia và ngay
lập tức Amelia đã mở tờ giấy ra và đọc.
" Trong đó nói gì vậy?" Leo hỏi. Amelia đưa nó cho anh mà không hề
nói lời nào.
Làm ơn tha thứ cho tôi khi rời đi mà không nói một lời nào. Tôi không
còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không bao giờ có thể diễn tả lòng biết ơn sâu
sắc của mình vì sự tốt bụng và những gì mọi người dành cho tôi. Tôi mong
rằng mọi người sẽ không nghĩ tôi quá táo bạo khi nói rằng cho dù mọi