anh đến gần cô trong một sải chân dài thoải mái. "Anh chắc rằng anh không
nên hỏi. Nhưng tại sao em lại hét lên với đống hành lý của em? "
Mặc kệ những sơ suất trong cách hành xử của mình, anh vẫn nhìn kỹ cô,
một cách cẩn thận.
Tầm nhìn của anh đã khoá chặt hơi thở cô. Anh ấy thật đẹp trai, đáng yêu
và quen thuộc, Catherine đã gần vượt qua sự thúc đẩy để quăng mình vào
anh.
Cô không thể hiểu được tại sao anh lại đến với cô.
Làm thế nào mà cô đã có thể mong ước rằng anh sẽ không đến.
Dò dẫm để đóng bao hành lí, cô quyết định rằng sẽ không " để lộ thân
phận" của Dodger trước khi cô tìm cho bản thân một chỗ ở ổn định. " Tại
sao anh lại ở đây, đức ngài của em?" cô do dự hỏi anh.
Anh nhàn nhã nhún vai. " Khi anh thức dậy vào sáng nay chỉ sau bốn
tiếng ngủ, anh đã nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là việc đóng đồ và có một
chuyến đi đầy hấp dẫn đến Haslemere và đi thăm" Leo ngừng lại và nhìn
một dòng chữ trên cửa. " Khách sạn Spread Eagle. Thật là một cái tên bất
ngờ." Miệng anh méo xệch trước vẻ mặt hoang mang của cô. Nhưng đôi
mắt anh lại chan chứa tình cảm. Anh đưa tay lên mặt cô, nâng chiếc cằm
bướng bỉnh của cô lên và nói " Sao mắt em lại sưng thế này."
" Đó là bụi đường," Catherine khó nhọc nói, cô nghẹn ngào trước sự
đụng chạm của anh. Cô muốn anh chạm vào cô như thế này mãi như thể cô
là con mèo đang được vuốt ve vậy. Nước mắt đang trực rơi trên khóe mắt
cô, nhưng cô sẽ không để điêu đó xảy ra. Cảm xúc cô dành cho anh không
chỉ dừng lại ở những rung động quyến rũ lẫn nhau. Và nếu cô và anh chỉ
cần đứng ngoài sân vận chuyển này lâu hơn chút nữa thôi, cô sợ rằng mình
sẽ không khống chế được bản thân mất.