" Em gặp khó khăn với xe ngựa à?" anh hỏi
" Vâng, và sẽ không có chiếc nào nữa cho đến tận sáng mai. Em cần phải
thuê một phòng tại khách sạn này."
Anh không để cô thoát khỏi ánh mắt mình. " Em có thể quay trở về
Hampshire với anh."
" Không, em không thể. Em sẽ đến Luân Đôn và gặp anh trai em."
" Và sau đó?"
" Có thể em sẽ đi du lịch."
" Du lịch ư?"
" Vâng, Em sẽ du lịch vòng quanh lục địa Châu Âu. Và sau đó em sẽ
định cư tại Pháp hoặc Ý."
" Chỉ với một mình em ư?" Leo không giấu thái độ hoài nghi của mình.
" Em sẽ thuê một người đồng hành cho mình."
" Em không thể làm vậy, bản thân em đã là một người đồng hành rồi."
" Em vừa mới rời bỏ vị trí đấy rồi," cô bắn trả anh.
Trong vài giây ngắn ngủi, có một cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt anh.
Một cái gì đó tựa nguy hiểm, như là muốn "ăn tươi nuốt sống". " Anh có
một vị trí mới dành cho em," anh nói và một tia lạnh lẽo chạy dọc cơ thể
cô.
" Không cảm ơn anh."
" Em còn chưa nghe về nó."