Cô ném về phía anh cái nhìn mà có thể giết chết anh ngay tại chỗ.
Trước sự mất kiên nhẫn của Catherine, phải mất đến mười phút cho mọi
sư sắp xếp được hoàn tất, bao gồm cả việc đảm bảo chỗ nghỉ ngơi cho
người đánh xe ngựa và người hầu của Leo. Hơn nữa, hành lí của Leo- hai
túi du lịch cỡ lớn- cần phải được kiểm tra. " Anh nghĩ anh không thể đuổi
kịp em cho tới khi đến Luân Đôn," Leo nói, và khuôn mặt anh hiện vẻ bẽn
lẽn ( Nolycat: á......sặc >.<)
" Tại sao anh lại chỉ đặt một phòng?" cô nói thì thầm
" Vì một mình em sẽ không an toàn. Em cần anh bảo vệ."
Cô nhìn anh trong cơn giận dữ. " Anh mới là người em cần phải được
bảo vệ khỏi!"
Họ được dẫn tới một gian phòng sạch sẽ nhưng ít tiện nghi với một chiếc
giường bằng đồng thau đang cần được cọ rửa và tấm ga trải giường đã mờ
theo năm tháng do được giặt nhiều lần. Hai chiếc ghế được đặt bên cạnh lò
sưởi, một chiếc được bọc da, chiếc nhỏ hơn thì để trần. Chiếc bệ rửa mặt
méo mó độc chiếm một góc phòng, góc bên kia là một cái bàn nhỏ. Sàn nhà
đã được quét và những bức tường đều được sơn trắng chừa chỗ cho một
khung ảnh nghệ thuật với một khẩu hiệu được khắc trên đó. " Thời gian
cũng như những trào lưu của thời đại không chơ đợi bất kì người đàn ông
nào"
Căn phòng này thực sự thiếu mùi thơm cần thiết, chỉ có thoang thoảng
đâu đó là hương thịt nướng ở quán rượu phía dưới
Sau khi Leo đóng cửa lại, Catherine đã để túi hành lí của mình xuống sàn
nhà và mở nó ra. Đầu của Dodger ngoi lên, cậu nhóc chạy loanh quanh khi
thám hiểm căn phòng và rồi chui tọt vào trong gầm giường.
" Em mang Dodger theo ư?" Leo hỏi