" Không cần thiết đâu." Cô quay lại và đi bộ vào tòa nhà trước mặt trong
sự lờ mờ.
Tìm thấy bàn của chủ khách sạn, cô kiên quyết đứng đợi cho tới khi có
một người đàn ông thấp béo đến chào hỏi cô. Mặc dù ông ta hói, nhưng ông
ta lại có một bộ râu quai nón màu xám và rất dày. " Tôi có thể giúp gì cho
cô không?" ông ta hỏi và nhìn từ Catherine cho đến quý ông sau lưng cô.
Leo nói trước khi cô có thể bày tỏ bất kì ý kiến gì của mình. " Tôi muốn
thuê MỘT phòng cho tôi và VỢ CỦA TÔI."
Vợ của anh ấy ư? Catherine ném về phía anh một cái nhìn khó chịu. "
Tôi muốn phòng của mình. Và tôi không..."
" Cô ấy không đâu." Leo cười với chủ khách sạn. " Chỉ là tranh cãi nho
nhỏ trong cuộc sống hôn nhân thôi. Cô ấy như vậy là do tôi sẽ không để mẹ
cô ấy đến thăm chúng tôi."
" Ahhh..." Ông chủ khách sạn tuy có vẻ vẫn e ngại nhưng vẫn viết vào sổ
đăng kí của khách sạn.
" Đừng đồng ý. Họ sẽ không rời đi cho đến khi họ muốn đi đâu. Lúc mẹ
vợ tôi đến thăm cũng là lúc chuột sẽ lao mình vào mèo và van xin được ăn
thịt ( Nolycat: chả hiểu gì cả ông chủ khách sạn ơi ^^). Tên ngài?"
" Ông bà Hathaway."
" Nhưng..." Catherine bắt đầu tức giận. Cô đột nhiên sững lại khi cô cảm
nhận được sự rung lên của túi hành lí của mình. Dodger muốn được ra
ngoài. Cô phải giấu cậu nhóc này cho tới khi cô an toàn ở phòng trên. "
Được rồi," cô nói ngắn gọn. " Và làm ơn nhanh lên"
Leo cười. " Tình yêu của anh, em tha thứ cho anh sau chuyện vừa rồi
sao?"