Leo cười toe toét. " Có vẻ là em muốn ăn tối trước rồi"
Bữa ăn gồm có thịt bò khoanh và củ cải hầm và một chai rượu vang đỏ
loại mạnh. Catherine ăn ngấu nghiến, kể cả dĩa vỏ bánh mì.
Leo là một người vui tính, anh kể những câu chuyện vui và đổ đầy ly
rượu của cô. Trong ánh sáng của chiếc đèn cầy đặt trên bàn, khuôn mặt anh
thật đẹp,với đôi mắt xanh sôi nổi. Nó nhắc cô nhớ rằng đây là bữa ăn cùng
nhau đầu tiên của cô và anh...chỉ hai người.
Cô đã từng lo sợ về viễn cảnh này, biết rằng cô ở bên người bảo vệ cô
từng giây phút. Nhưng không có một chút xíu đối lập nào trong cuộc nói
chuyện này. Thật là khác thường làm sao. Cô gần như mong ước rằng chị
em nhà Hathaway ở đâu đó bên cạnh, để cô có thể chia sẻ điều bất thường
này. Anh trai các cô và tôi đã có một bữa tối cùng nhau mà không hề tranh
cãi!
Trời đã bắt đầu mưa bên ngoài, trời tối sầm lại nhanh chóng, mưa rơi lắc
rắc, dần nặng hạt rồi chuyển sang mưa lớn át đi tiếng người, ngựa và các
hoạt động trên sân để hành lý. Khi đã mặc trên người chiếc khăn choàng
nặng mà Leo đã đưa cho cô, Catherine vẫn rùng mình và cảm thấy sởn gai
ốc.
"Đến lúc tắm rồi đấy," Leo nói, đến để quay ghế cô lại.
Lo lắng dường như anh có ý định ở lại, Catherine đánh bạo hỏi, "Có lẽ
anh nên cho em một chút riêng tư."
"Anh chẳng thể nghĩ về điều đó được," anh nói. "Em có thể cần đến sự
trợ giúp đấy."
"Em có thể tắm một mình. Và em cảm thấy tự nhiên hơn khi không có ai
đang nhìn cả."