đang tắm, nhìn ra xa ngoài cơn mưa. Sau khi cô tắm và làm sạch người, cô
quá mệt, cô nghi ngờ rằng mình có thể ra khỏi phòng tắm. Nâng cẳng chân
còn ướt nước, cô lóng ngóng với lấy chiếc khăn tắm móc trên chiếc móc
trên bồn.
Ngay khi Catherine bước ra khỏi bồn, Leo nhanh chóng đến gần cô, giữ
lấy chiếc khăn và phủ quanh người cô. Quấn khăn vào người cô, anh ôm cô
một lúc lâu. "để anh ngủ cùng em tối nay." Anh nói gần với tóc cô, thì thầm
trong một câu hỏi.
Catherine nhìn anh mỉa mai. "Anh sẽ làm gì nếu em từ chối? đặt thêm
một phòng mới?"
Anh lắc đầu. "Anh lo lắng về sự an toàn của em nếu anh ở trong một căn
phòng khác. Anh sẽ ngủ trên nền nhà."
"Không, chúng ta sẽ ngủ chung trên giường." Cô ấn má mình vào ngực
anh, thư giãn hoàn toàn trong vòng tay anh.Thật là thoải mái biết bao, cô
nghĩ trong mơ màng. Những cảm xúc ấm áp và an toàn khi cô ở bên anh.
"Không phải đã nên như thế từ trước sao?" Cô hỏi trong phút bay bổng.
"Nếu như anh cứ như thế này, thì em chẳng cần phải tranh cãi với anh làm
gì nữa."
"Anh đã cố để cư xử tốt với em, một hay hai lần. Nhưng dường như
không tốt lắm nhỉ."
"Thật không? Em không nhớ." Làn da cô, đã trở nên hồng hào sau khi
tắm, chuyển qua màu tối hơn. "Em thật sự lo lắng. Và không tin tưởng lắm.
Và anh...là tất cả những điều mà em đã lo sợ."
Vòng tay Leo chặt hơn. Anh nhìn xuống cô trong cái nhìn trầm ngâm,
như thể anh đang cố nhớ một điều gì đó, để nhận ra một điều gì đó. Đôi mắt
xanh trở nên ấm áp hơn nhiều cô đã thấy trước đó. "Hãy thoả thuận với