nhau nhé, Marks. Kể từ bây giờ, thay vì cứ nhắc đến những điều xấu của
nhau, chúng ta hãy cố nói về những điều tốt. Đồng ý chứ?"
Catherine gật đầu, sững sờ bỏi vì sự dịu dàng của anh. Có vẻ như những
câu nói đơn giản này đã tạo nên một sự thay đổi lớn lao giữa họ hơn cả
những điều đã trải qua trước đó. Leo cẩn thận buông cô ra. Cô đến bên
giường khi anh đang tắm rửa một cách vụng về trong bồn, cái không được
tạo ra cho một người đàn ông quá khổ như anh. Cô nằm xuống và lơ mơ
nhìn anh, cơ thể ấm áp của cô chiếm một phần của chiếc giường sạch và
khô. Dù cho những rắc rối đang chờ họ phía trước, cô rơi vào một giấc ngủ
sâu.
Trong giấc mơ của cô, cô trở lại ngày mà cô vừa mới mười lăm. Cô đã
sống thiếu cha mẹ từ khi 5 tuổi,sống cùng với bà và dì Althea. Mẹ cô đã
chết trong thời gian đó. Cô không biết chính xác lúc nào sự kiện này diễn
ra, chỉ biết rõ sau khi nó xảy đến. Cô đã hỏi Althea rằng cô có được đến
thăm người mẹ đau ốm của cô không và nhận được câu trả lời rằng mẹ cô
đã chết.
Dù đã biết rằng mẹ cô không thể qua khỏi căn bệnh, rằng không còn chút
hi vọng nào nhưng thực sự tin này là một cú sốc với cô. Catherine bắt đầu
khóc thút thít, nhưng Althea không kiên nhẫn được thế và quát lên, "Không
cần phải khóc. Nó đã xảy ra từ rất lâu rồi và chị ấy đã ra đi kể từ giữa mùa
hè." Nó đã đưa đến cho Catherine cảm giác hoang mang vì sự chậm trễ này,
như thời gian ngừng trôi, như một người đi xem kịch đã đến trễ giờ. Cô
không được đau buồn chi vì cô đã nhỡ mất cơ hội để được đau buồn. Họ
sống trong một căn nhà nhỏ ở Marylebone, một căn cũ kĩ nhưng khá sang
trọng nằm giữa một văn phòng nha sĩ với một bản sao của một miếng răng
đặt trên bảng hiệu và một thư viện quyên góp đuợc hỗ trợ bởi một quĩ tư
nhân. Thư viện được sở hữu và điều hành bởi bà cô, người đã đi vài ngày
trước để làm việc.