thể cô như thế nào, nó có thể có chút khó chịu chừng nào cô còn không
phản kháng.
"Cháu không muốn làm như thế." Catherine nói, mặt tái nhợt khi cô nhận
ra tại sao những lời khuyên như thế này được đưa ra.
Althe nhướng đôi mày cong của mình lên. "Cháu nghĩ cháu sẽ phù hợp
với công việc nào khác?"
"Điều gì cũng được trừ nó."
"Cô gái ngốc nghếch à, cháu có biết chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền của
để nuôi dưỡng cháu không? Vậy cháu có ý tưởng nào cho một việc hoàn trả
lại không? Tất nhiên là không- cháu nghĩ rằng cháu chỉ mang ơn thôi sao.
Nhưng đây là thời điểm để trả ơn đấy. Cháu không bị ép buộc làm điều gì
mà ta không làm. Cháu có nghĩ rằng cháu giỏi hơn ta không?"
"Không," Catherine nói, nước mắt tủi hổ chảy dài. "Nhưng cháu không
phải là gái bán hoa".
"Bất kì ai trong chúng ta đều được sinh ra với một mục đích, cháu thân
yêu à." Giọng Althea điềm tĩnh, có cả ân cần.
"Một vài người được sinh ra đã được đặc ân, một vài người được ban
cho trở thành một nghệ sĩ tài năng hay thông minh bẩm sinh. Cháu, không
may mắn, trung bình trên mọi phương diện, thông minh và hóm hỉnh bình
thường và không có tài năng nào đặc biệt cả. Cháu được thừa hưởng một vẻ
đẹp, tuy nhiên, và từ một cô gái bán hoa. Vì vậy,chúng ta đã biết cháu được
sinh ra với mục đích gì rồi phải không?
Catherine do dự. Cô cố để nói điều gì đó, những giọng cô ngập ngừng.
"Trung bình về mọi phương diện, không có nghĩa cháu được tạo ra để làm
điều đó."