Nó là một nơi trêu ngươi nhất trên thế giới, khu nhà lớn thường được lui
tới với những bộ sưu tập sách lớn và hiếm. Catherine đã nhìn nó chằm
chằm từ của sổ của cô, tưởng tượng cảm giác thích thú khi đứng giữa
những căn phòng với rất nhiều sách cũ. Không nghi ngờ rằng không khí
trong đó sẽ có mùi như mùi giấy da, mùi da thuộc và mùi bụi sách, một mùi
hương văn chương phủ đầy trong căn phòng yên tĩnh. Cô đã nói với Althea
rằng cô muốn làm việc ở đó một ngày nào đó, một lơì tuyên bố được đáp
lại với một nụ cười của dì cô và lời hứa hẹn một ngày không xa cô sẽ được
như vậy.
Tuy nhiên, mặc dù có dấu hiệu đã để lộ ra mục đích của thư viện là được
sử dụng cho những người đàn ông khác biệt, nhưng Catherine cũng đã dần
dần nhận ra có điều gì đó khác thường về nơi này. Không ai rời khỏi đó với
bất kì quyển sách nào.
Bất cứ khi nào Catherine chú ý đến điều khác lạ này, Althea và bà cô lại
bỏ qua không nói, một hành động giống nhau mà họ cùng thể hiện khi cô
hỏi bao giờ thì cha cô quay lại với cô. Vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi
của Catherine cô được tặng hai chiếc áo đầm mới. Một cái màu trắng và
một màu xanh, với váy dài lả lướt trên nền nhà và eo sít chặt, khác hẳn với
kiểu con nít thường ngày. Kể từ lúc đó, dì Althea nói với cô, cô nên bối tóc
lên và cư xử như một quý cô. Cô đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.
Catherine tiếp nhận nó với niềm kiêu hãnh và lòng ước ao, tự hỏi cái gì
đang chờ cô ở phía trước khi mà cô đã trở thành một người phụ nữ.
Althea đã giải thích trước, khuôn mặt dài và ốm của cô trông khó coi hơn
bình thường, ánh nhìn của cô luôn tránh né Catherine. Khu nhà bên cạnh,
đúng như nghi ngờ, không phải là một thư viện để mượn sách. Đó là nhà
chứa, nơi mà cô ấy đã làm việc từ khi chỉ mới mười hai. Đó là một công
việc vừa phải, cô đảm bảo với Catherine... để người đàn ông làm việc đó
đến khi cảm thấy hài lòng, để tâm trí cô đi nơi khác và lấy lấy tiền của hắn
ta. Không vấn đề gì nếu hắn cảm thấy ngưỡng mộ hay hắn đã sử dụng cơ