"Cháu đang tự lừa dối bản thân mình, cháu yêu à. Cháu là sản phẩm của
hai gia đình những người phụ nữ không trung thực. Mẹ cháu đã bất lực
trong việc gắn bó với bất cứ ai. Đàn ông không thể chống cự lại mẹ cháu,
và mẹ cháu cũng không thể cưỡng lại ham muốn. Và về phía chúng ta, bà
cố của cháu là một bà trùm, và bà dạy con gái mình làm nghề này. Sau đó
được truyền lại cho ta, và giờ là cháu. Tất cả những cô gái làm việc cho
chúng ta, cháu là người may mắn nhất. Cháu không bị đặt vào tay những
người đàn ông dừng lại trên đường. Cháu sẽ là điểm sáng của sự nghiệp
chúng ta. Một người đàn ông một thời điểm, trong một cuộc thương lượng.
Cháu sẽ sáng mãi theo cách đó.
Không quan tâm đến Catherine đã kháng cự như thế nào, cô sớm biết
rằng cô đã được bán cho đức ngài Latimer. Ông ta vẫn là một người lạ đối
với cô như tất cả những người đàn ông khác, với hơi thở chua, khuôn mặt
bẩn thỉu và đôi tay nhầy nhụa. Cố gắng để hôn cô, tay ông ta cởi áo quần
cô, nhìn chằm chằm cô như một người giám thủ nhìn con gà gô trắng đã
chết. ông ta đùa vui với sự vật lộn của cô, lầm bầm vào tai cô những gì anh
ta định sẽ làm với cô, và cô kinh tởm ông ta, kinh sợ tất cả đàn ông.
"Ta sẽ không làm em đau... nếu em không chống cự lại ta..." Latimer nói
thế, chụp lấy tay cô, ép chúng vào dưới háng ông ta. "Em sẽ thích nó. Cô bé
của em biết thế nào, ta sẽ chỉ cho em..."
"Không, đừng chạm vào tôi, không..."
Cô bật dậy thổn thức, ôm chặt ngực mình. "Không..."
"Cat. Là anh. Nín đi nào, là anh đây mà." Một bàn tay ấm áp lướt trên
lưng cô.
Cô vẫn khóc, má cô ướt đẫm dính bết vào tóc. Giọng nói anh sâu và quen
thuộc. "Đức ngài của em?"