rõ ràng trước mặt cô, rõ ràng như được nhìn dưới một tấm kính. "Em không
muốn trở nên giống như người đó," cô buột miệng thì thầm.
"Giống ai?"
"Mẹ em."
Bàn tay anh đặt lên hông cô. "Anh trai em đã cho anh một ấn tượng
mạnh là em không giống người đó." Anh dừng lại. "Em đã sợ rằng em
giống ở điểm nào?"
Catherine im lặng, hơi thở cô ngắt quãng như thể cô đang cố không
nghẹn ngào bởi những giọt nước mắt toan rơi. Anh đã phá vỡ sự cứng rắn
trong cô với sự tìm thấy những cử chỉ yếu ớt mới. Cô thích Leo hơn với
những lời chế nhạo của anh. Dường như cô không thể nào chống đỡ được
điều này.
Anh hôn lên hõm sau tai cô. "Em yêu," anh thì thầm, "Đừng nói với anh
là em cảm thấy tội lỗi vì cảm thấy thích thú với việc làm tình?"
"Có lẽ, một ít." Cô nói.
"Chúa lòng thành, anh đang ở trên giường với người theo đạo Thánh
giáo sao." Leo duỗi thẳng cơ thể co lại của cô và kéo cô lại bên cạnh anh,
bất kể những phản kháng của cô. "Một người phụ nữ thích nó, vậy là sai
sao?"
"Em không nghĩ là nó sai với những người phụ nữ khác."
"Chỉ em thôi, phải không?" có sự mỉa mai nhẹ nhàng trong giọng nói của
anh. "Tại sao?"
"Bởi em là đời thứ tư của một gia đình có truyền thống làm nghề bán
hoa. Và dì em nói rằng em có bản năng tự nhiên cho việc đó."