"Đúng, đó chỉ là một cơn ác mộng. Nó đã kết thúc rồi. Để anh ôm em
nào."
Đầu cô cảm giác như bị đập mạnh. Cô cảm thấy yếu ớt và đau ốm, và
lạnh băng vì xấu hổ. Leo ôm cô tựa vào ngực mình. Như thể anh hiểu được
vì sao cô run rẩy thế, anh vuốt tóc cô dịu dàng. "Em đã mơ gì vậy?"
Cô lắc lắc đầu mình với một âm thanh đầy lo sợ.
"Có phải là chuyện xảy ra với Latimer không?"
Sau một hồi ấp úng, cô trả lời, "Phần nào đó."
Anh vuốt ve chiếc lưng đang co rúm lại của cô, và môi anh lướt trên đôi
má ướt của cô.
"Em đã lo sợ rằng hắn sẽ đuổi theo em?"
Cô lắc đầu. "Một vài điều còn tệ hơn nữa."
Anh hỏi dịu dàng, "Em sẽ nói cho anh nghe chứ?"
Đẩy anh ra, Catherine cuộn mình lại, quay mặt sang phía đối diện.
"Không gì cả. Em xin lỗi đã đánh thức anh."
Leo di chuyển mình tới sát cô. Cô run rẩy trong sự ấm áp khi anh áp sát
vào cô, đôi chân dài gập lại bên người, trong đôi cánh tay ôm lại. Cơ thể
anh, mùi hương của anh, tiếng mạch đập, phủ lên người cô, hơi thở anh sát
bên cổ cô. thực sự là một trải nhgiệm khác thường mà người đàn ông có thể
mang lại.
Không hợp lý khi được cảm nhận sự hài lòng trong đó. Những điều mà
Althea đã nói với cô có lẽ đúng. Cô là một gái bán hoa bẩm sinh, được tạo
ra để thu hút sự chú ý của đàn ông... Cô thực sự là con gái của mẹ cô. Cô đã
kiềm chế và phủ nhận phần đó trong cô trong nhiều năm. Nhưng bây giờ nó