"Anh có sở thích về thẩm mỹ. Anh sẽ tưởng tượng em như Hendrickje
Bathina trong tranh Rembrandt vậy, đang mơ màng trong nước trong, đầy
mê hoặc."
"Chắc chắn chứ?" Cô hỏi nghi ngờ.
"Oh, anh có một tâm hồn trong sáng. chỉ một phần riêng tư khiến anh
gặp rắc rối thôi."
Catherine không thể cười được. "anh có thể ở lại trong phòng, miễn là
anh còn quay lưng lại."
"Đồng ý." Anh bước đến đứng bên cạnh của sổ.
Catherine liếc nhìn thùng nước tắm với niềm vui thích. Cô không nghĩ
rằng mình đã mong chờ được tắm đến thế. Sau khi bối tóc lên đỉnh đầu, cô
cởi tấm khăn choàng, chiếc áo sơ mi, và đôi kính, đặt nó trên giường, và
thận trọng nhìn xem Leo, người đang dường như vừa nhận ra sự yêu thích
đối với quang cảnh của sân đề hành lý. Anh đã mở rộng cửa một vài inch,
để không khí ẩm ướt bên ngoài tràn vào.
"Đừng nhìn," cô nói một cách lo lắng.
"Anh không đâu. Mặc dù em thật sự đã cởi hết áo quần," anh nói.
"Chúng có thể rất quyến rũ"
Cô chìm vào trong nước ấm của bồn tắm. "Em nên nói là em đã phải
chịu thua khá nhiều trong ngày hôm nay." Cô thở dài thư thái như nước ấm
làm dịu đi những căng thẳng và nỗi đau đớn.
"Và anh thích thú với việc làm một người trợ giúp."
"Anh không giúp em." Cô nói, "Anh là một cám dỗ quá ngọt ngào." Cô
nghe tiếng anh cười khúc khích. Leo giữ một khoảng cách từ chỗ Catherine