mới năm vừa rồi thôi, cuối cùng thì tôi cũng được trải nghiệm cái được gọi
là niềm vui sống. Cảm giác cho những khoảnh khắc đó thật tuyệt, và tôi
không còn trông mong gì hơn nữa."
Poppy gửi về phía Catherine một ánh mắt biết cười. " Những khoảnh
khắc như là...? Họ cùng bước vào vườn hoa hồng đang ùm tùm trổ hoa cho
một không gian đượm hương thơm ngát làm ấm lòng người.
" Như là những buổi tối tại phòng khách, khi mà cả gia đình quây quần
nghe Win đọc truyện. Hay khi cùng Beatrix đi dạo. Đôi khi đó là khoảnh
khắc của những ngày mưa ở Hampshire khi mà chúng tôi có buổi dã ngoại
bên hiên nhà. Và..." Cô đột nhiên ngừng lại, cô lắc đầu bởi sự nhận thức về
điều mình sắp nói.
" Và?" Poppy thúc giục trong khi cô dừng lại để chiêm ngưỡng một bông
hoa hồng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời và tận hưởng hương thơm ngát của
nó. Ánh mắt sắc sảo của cô bỗng phóng ngược lên mặt của Catherine.
Không khó để diễn đạt những suy nghĩ riêng tư của mình, nhưng
Catherine phải ép bản thân thừa nhận sự thật không hề thoải mái tí nào. "
Sau khi đức ngài Ramsay bị thương ở vai trong tòa nhà đổ nát đó...anh ấy
đã phải nằm liệt giường và bị sốt vào ngày tiếp theo...và tôi đã ở bên anh ấy
hàng giờ đồng hồ. Chúng tôi đã nói chuyện khi tôi may vá, và tôi cũng đã
đọc Balzac cho anh ấy nghe."
Poppy cười. " Chắc chắn rằng anh Leo đã rất thích. Anh ấy tôn thờ văn
học Pháp."
" Anh ấy đã kể với tôi thời gian anh ấy ở Pháp. Anh ấy nói rằng người
Pháp luôn có một giả thuyết kì diệu về những thứ không hay."
" Đúng vậy. Khi Leo đi Pháp cùng Win, anh ấy là một người đàn ông
hoàn toàn sụp đổ. Cô sẽ không nhận ra anh ấy đâu. Chúng tôi không biết là