phải lo lắng cho ai hơn, Win với lá phổi yếu ớt hay là Leo, người luôn
muốn tự hủy hoại bản thân."
" Nhưng họ đã đều bình an trở về," Catherine nói.
" Đúng vậy, cả hai đã an toàn trở về nhà. Nhưng rất khác nhau."
" Bởi vì nền văn hóa Pháp sao?"
" Có vẻ là vậy, và cũng là nhờ vào những cuộc đấu tranh mà họ phải trải
qua. Win đã nói với tôi rằng một người sẽ không tiến bộ được nếu mãi ở
trên đỉnh núi, người đó chỉ có thể cải thiện được bản thân khi phải nỗ lực
leo trên ngon núi ấy mà thôi."
Catherine cười khi cô nghĩ về Win người đã phải mang bệnh suốt nhiều
năm qua. " Nghe có vẻ như chính xác người đó là cô ấy," " Mạnh mẽ và
mẫn cảm."
" Leo cũng như vậy," Poppy nói. " Chỉ khác đôi chút là anh ấy hơi thiếu
tôn kính một chút."
" Và hay giễu cợt," Catherine nói
" Đúng vậy, hay giễu cợt...nhưng cũng rất khôi hài. Có thể đó là một sự
kết hợp kì lạ của những tính cách khác nhau, nhưng như thế mới là anh trai
tôi."
Nụ cười vẫn còn nán lại trên môi Catherine. Trong tâm trí cô là vô vàn
hình bóng Leo...vẻ kiên nhẫn khi anh giải cứu một con nhím bị mắc kẹt
trong hàng rào...nét mặt tập trung khi anh thực thi kế hoạch xây dựng một
khu nhà mới dành cho các tá điền...rồi khi anh nằm đó với vết thương trên
vai, đôi mắt anh nheo lại trong đau đớn khi anh khẽ thì thầm rằng anh
không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cô đã trả lời anh rằng anh không
như vậy, rằng anh sẽ vượt qua được.