" Catherine," Poppy nói lưỡng lự, " khi Leo đến Luân Đôn cùng cô...tôi
băn khoăn tự hỏi...tôi hi vọng là có phải hai người sắp sửa hứa hôn phải
không?"
" Anh ấy có cầu hôn tôi," Catherine thừa nhận, " nhưng tôi..."
" Anh ấy đã cầu hôn ư? Poppy làm Catherine ngạc nhiên với một cái ôm
nồng hậu. " Ồ, thật là tốt khi điều này đã trở thành sự thật! Làm ơn hãy nói
với tôi là cô đã nhận lời anh ấy."
" Tôi e rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy," Catherine buồn bã
nói.
Tâm trạng phấn khởi của Poppy nhanh chóng lắng xuống, một nỗi lo
lắng bỗng chốc xuất hiện giữa đôi lông mày thanh tú. " Cô không yêu anh
ấy ư? Nhưng tôi dám chắc với cô rằng rồi cô sẽ yêu anh ấy thôi."
" Đó không phải là vấn đề yêu hay không yêu," Catherine nhăn mặt đầy
đau khổ.
" Hôn nhân không phải dựa trên cơ sở tình yêu hay sao?"
" Không phải vậy, nhưng ý của tôi là tình yêu cũng không thể giúp con
người ta vượt qua một số khó khăn nhất định."
" Vậy có nghĩa là cô có yêu anh ấy?" Poppy hỏi đầy chờ mong.
Mặt Catherine đỏ bừng lên. " Tôi tôn trọng anh ấy."
" Và anh ấy luôn khiến cô hạnh phúc, cô đã nói như vậy."
" Uhm, vào một ngày nào đó tôi sẽ thừa nhận..."
" 'Khoảnh khắc của hạnh phúc thực' là cách cô diễn tả điều này."