" Lạy Chúa, Poppy, tôi cảm thấy như đang bị thẩm vấn vậy."
Poppy cười. " Tôi xin lỗi, chỉ là vì tôi rất thích hai người thành một cặp.
Vì lợi ích của Leo, của cô và của cả gia đình."
Giọng nói khô khan của Harry xuất hiện từ phía sau lưng hai người phụ
nữ. " Có vẻ như chúng ta đang có những ý kiến trái chiều phải không tình
yêu của anh.". Poppy quay lại khi chồng cô tiến gần. Harry âu yếm nhìn vợ,
tuy nhiên anh vẫn không giấu được sự bận tâm trong lòng. " Trà và bánh
sandwich đã sẵn sàng rồi đó," anh nói. " Và mọi tranh cãi cũng xong xuôi
rồi. Chúng ta trở lại căn hộ được chưa?"
" Ai đã thắng vậy anh?" Poppy ranh mãnh hỏi. Và điều này đã lấy được
từ phía Hary một trong những nụ cười sảng khoái hiếm thấy. " Trong lúc
chúng anh đang đánh nhau thì một cuộc nói chuyện nhỏ đã làm gián đoạn
và không nghi ngờ gì rằng điều đó chẳng tốt một chút nào. Và cũng hóa ra
là anh và anh ta đều không biết cách đánh nhau như những quý ông
" Anh đã tránh né." Poppy chỉ ra. " Đó là cách mà một quý ông lựa chọn
khi đánh nhau."
" Phòng thủ không thực sự là chiến đấu. Nó giống với chơi cờ vua vậy và
với nguy cơ bị đâm bất kì lúc nào."
" Em vui vì hai người không làm thương nhau," Poppy nói hồ hởi, " bởi
vì rất có thể hai người sẽ sớm trở thành anh em thông gia của nhau."
" Chúng anh vốn đã là thế rồi."
" Ý em là mối quan hệ mới sau khi Leo và Catherine lấy nhau cơ."
Poppy quàng lấy tay chồng mình. Harry nhìn Catherine khi họ bắt đầu bước
đi. " Em vẫn chưa quyết định phải không? Về việc kết hôn với Ramsay
ấy?"