được bất kỳ sự cảm thông nào đâu. Công chúng thường khinh thường
những nạn nhân là phụ nữ, đặc biệt là những người hấp dẫn.
"Đức ngài Ramsay sẽ..."
"Ramsay sẽ lợi dụng em và vứt bỏ em, đó là những gì hắn ta làm với tất
cả phụ nữ. Chắc chắn em sẽ không cố gắng vô ích hay ngu ngốc nghĩ rằng
em khác với những người khác."
"Ông muốn gì?", Cô hỏi qua hàm răng nghiến chặt.
"Ta muốn những gì ta đã trả tiền để có được," hắn thì thầm, " Và ta sẽ có
được điều đó. Em không còn sự lựa chọn nào khác đâu, em yêu à. Em sẽ
không còn được biết đến với một cuộc sống đáng kính nữa bởi thời gian
cùng những tin đồn, em sẽ không có cơ hội được chấp nhận ở bất kì nơi
nào cả."
Các ngón tay cô siết chặt lại và người hành hạ cô đã biến mất.
Sững người, Catherine sẩy chân, ngã vào ghế và cố gắng nhìn nhận lại
bản thân mình.
Cô nhìn thẳng về phía trước, không thấy bất kì điều gì, trong khi đó tiếng
kêu la trong nhà hát ép tấn công cô từ mọi phía. Cô đã cố gắng để khống
chế sự sợ hãi của mình, để đặt một hàng rào xung quanh nó. Cô không thực
sự sợ hãi Latimer. Cô ghét hắn ta, nhưng giờ đây hắn ta chắc chắn không
còn là mối đe dọa của cô như trước nữa. Cô bây giờ có đủ tiền để sống như
cô hài lòng. Cô đã có Harry và Poppy, và người nhà Hathaway.
Nhưng Latimer đã xác định những lo ngại chính đáng của cô với độ
chính xác tàn ác. Người ta có thể chống lại một người đàn ông, nhưng
không chống lại được với một tin đồn. Người ta có thể nói dối về quá khứ,
nhưng sự thật cuối cùng sẽ hiện hữu. Người ta có thể hứa hẹn và cam kết,
nhưng những hứa hẹn như vậy vẫn thường bị phá vỡ.