Cô cảm thấy choáng ngợp trong u sầu. Cô cảm thấy... nhục nhã.
Poppy ngồi bên cạnh cô, mỉm cười."Gần đến cảnh hai rồi," cô nói. "Cô
có nghĩ rằng chàng trai nông dân kia sẽ được trả thù được hoàng tử không?
"
"Ồ, chắc chắn rồi," Catherine trả lời, cố gắng để giọng mình thanh hơn,
nhưng thay vào đó nó lại nghẹn lại.
Nụ cười của Popy nhạt dần, và cô nhìn Catherine thân mật. "Cô có sao
không? Cô trông nhợt nhạt lắm. Có chuyện gì xảy ra à? "
Trước khi Catherine có thể trả lời, Leo đã trở lại kèm theo một khay rượu
sâm banh. Một tiếng chuông nhỏ reo lên từ dàn nhạc, truyền phát tín
hiệu.Thời gian nghỉ sẽ sớm kết thúc. Như để giúp đỡ cho Catherine, du
khách bắt đầu quay trở lại chỗ ngồi, và đám đông ngoài hành lang cũng rút
đi.
" Đây rồi " Leo nói và đưa ly sâm banh cho Poppy và Catherine. "Em có
thể muốn uống lắm rồi đấy. "
"Tại sao?" Catherine hỏi, buộc mình nở một nụ cười.
"Sâm banh sẽ trôi nhanh hơn nhiều trong những chiếc ly này."
Catherine đổ sâm banh vào miệng với sự vội vàng, cô nhắm mắt lại và
nuốt trôi ngọn lửa trong cổ họng.
"Anh không có ý nói em phải uống nhanh như vậy," Leo nói, nhìn cô với
một nụ cười quan tâm.
Ánh sáng bắt đầu nhạt đi, và khán giả ngồi ổn định.
Catherine liếc nhìn khay bạc nơi chai rượu sâm banh ướp lạnh được đặt.
"Em có thể uống một ly khác ko?", Cô thì thầm.