"Có một số những điều em vẫn muốn hỏi cậu ấy."
" Anh chắc chắn rằng có nhiều điều cần được biết về những căn bệnh
mắc phải từ khu nhà chứa ấy. Hãy tha thứ cho anh nếu tước đi của em sự
giác ngộ trong một cuộc trò chuyện như vậy. Anh có cần phải để cho hai
người bạn hồi tưởng về những ngày xưa tốt đẹp nơi nhà chứa, trong khi em
đang đứng ngoài đường không. "
"William là người đáng yêu nhất ở đó", Catherine nói lặng lẽ. " Cậu ấy
xứng đáng có được nhiều điều tốt hơn trong cuộc sống này. Cậu ấy đã phải
làm việc nặng từ lúc mới chập chững biết đi, làm sạch giày dép và bưng xô
nước nặng lên và xuống cầu thang... cậu ấy không có gia đình, không có
giáo dục. Anh không có sự đồng cảm nào cho những người có hoàn cảnh
không may mắn sao? "
"Trên đường phố vẫn đầy những người như vậy. Anh sẽ làm những gì
anh có thể giúp cho họ trong Quốc hội, và anh sẽ quyên tiền cho tổ chức từ
thiện. Có, anh có đồng cảm với họ. Nhưng vào lúc này anh đang quan tâm
đến em nhiều hơn bất kì trường hợp không may mắn nào khác. Và anh có
một vài câu hỏi cho em đây, trứơc tiên: Cái quái gì đã xảy ra tại nhà hát
vậy? "
Khi Catherine có dấu hiệu không trả lời, anh nhẹ nhàng xuay mặt cô về
phía anh và buộc cô phải nhìn vào anh. " Nói đi em."
Cô căng thẳng nhìn anh. "Đức ngài Latimer đã tiếp cận em."
Leo nheo mắt lại, bàn tay anh rơi xuống từ cằm cô. "Trong khi em đang
ở trong nhà hát sao?"
" Vâng. Harry và Poppy đã không nhìn thấy Latimer nói chuyện với em
qua bức màn phía sau nhà hát. "