và bị xúc phạm bởi niềm tự hào trên mặt anh. Nếu có nhiều thời gian hơn
và trong một hoàn cảnh khác thì chắc chắn cô sẽ có thể có nhiều cách tốt
hơn để hỏi.
William lắc đầu cứng nhắc."Cô không cần bận tâm, thưa cô."
"Tôi ở tại khách sạn Rutledge. Nếu cậu muốn gặp tôi, nếu có cái gì đó tôi
có thể-"
"Tôi sẽ không gặp khó khăn nào đâu, cô Cathy. Cô luôn luôn tốt với tôi.
Cô mang thuốc cho tôi bị bệnh, cô còn nhớ không? Bước vào nhà bếp nơi
tôi ngủ, và bảo tôi nhận một trong những tấm chăn từ giường của cô. Cô
ngồi trên sàn nhà và chăm nom tôi —"
"Chúng tôi phải đi," Leo nói và ném một đồng xu lại cho William.
William bắt lấy nó giữa không trung. Cậu ta hạ thấp nắm đấm, và nhìn
Leo với vẻ mặt oán giận, khuôn mặt trở nên khó coi. Khi cậu ta nói, giọng
trở nên cường điệu. "Fank you, guvnah. "
Leo nâng tay cô để giúp cô lên xe ngựa. Ngay khi cô ổn định trong chỗ
ngồi chật hẹp và nhìn ra ngoài một lần nữa thì William đã đi rồi.
Chỗ ngồi trong xe khá nhỏ so làn váy của Catherine khiến cho lớp vải
lụa được sắp xếp như những cánh hoa hồng tung bay trên đùi của Leo.
Nhìn chằm chằm vào nét mặt nghiêng nghiêng của cô, Leo nghĩ rằng cô
đang rất tức giận.
"Anh không cần phải lôi em đi như thế," cô nói. "Anh đã thô lỗ với
William."
Anh nhìn cô không chút ăn năn. "Không nghi ngờ rằng sau này, khi nhắc
lại, anh sẽ vẫn cảm thấy khó chịu về điều này. "