"Em nghĩ rằng cậu ấy là người em đã một lần nói với anh.. người làm
việc tại nhà của bà nội em."
"Cậu bé sai vặt?"
Catherine gật đầu "Cậu ấy chính là nguyên nhân khiến em có thể gửi thư
cho Harry... Cậu ấy đã đưa bức thư của em cho Harry. Đức ngài của em, để
em được nói chuyện với cậu ấy được không."
Gương mặt Leo lộ vẻ không hài lòng. "Em là người đầu tiên nói với anh
là một phụ nữ không bao giờ nên đứng và chuyện trò với một người đàn
ông trên đường phố. "
"Bây giờ anh lại muốn chú ý đến nghi thức sao?", Cô hỏi trong sự khó
chịu. "Em sẽ nói chuyện với cậu ấy."
Thấy được vẻ mặt không đồng ý của Leo, cô hạ thấp giọng, và lén lút
cầm lấy tay anh. " Làm ơn đi anh."
Leo nhượng bộ. "Hai phút," Anh lầm bầm, nhìn không vui vẻ chút nào.
Anh vẫn đứng ngay bên cạnh cô, đôi mắt màu xanh cứ nhìn chằm chằm
vào William.
Bị nhìn làm cho sợ hãi, William di chuyển để đến gần với họ. "Cô đã trở
thành một quý cô xinh đẹp, cô Catherine, " anh nói với giọng đậm chất
miền nam London. "Nhưng tôi biết đó là cô – khuôn mặt đó, cặp kính đó.
Tôi luôn luôn hy vọng cô ổn. "
"Cậu còn thay đổi nhiều hơn tôi ấy chứ, William," cô nói, cố gắng nở
một nụ cười. "Làm thế nào mà cậu lại cao đến thế? Cậu vẫn còn... làm việc
cho bà nội của tôi chứ? "
Cậu ta lắc đầu và mỉm cười một cách buồn bã. "Bà ấy đã mất ngày hai
năm trước đây, thưa cô. Bác sĩ nói rằng trái tim bà đã ngừng đập, nhưng các