Khi Catherine tiến gần đến chiếc xe cùng Leo, cô có cảm giác bị theo
dõi. Lo sợ Latimer đã theo sau cô, cô nhìn sang trái, nơi đó có một người
đàn ông đứng bên cạnh một trong các cột hiên lớn của nhà hát. Thật may
mắn cho cô, đó không phải Latimer, nhưng là một người đàn ông trẻ hơn
nhiều. Anh ta là cao, gầy yếu, và mặc quần áo tối màu cũ kĩ và một chiếc
mũ rách như một kẻ bù nhìn. Anh ta xanh xao, điển hình cho những người
dành phần lớn thời gian trong nhà, người có làn da không bao giờ chạm
tiếp xúc với ánh mặt trời. Lông mày của anh ta mọc rậm rạp trên khuôn mặt
gầy guộc, làn da thì nhàu nhĩ không thích hợp.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô.
Catherine nhận thức được một cảm giác quen biết mơ hồ. Có phải cô đã
nhìn thấy anh ta ở đâu đó trước đây không? Cô không thể nhớ được nơi mà
họ có thể đã từng gặp mặt.
"Đến đây," Leo nói và toan dùng bàn tay của mình để giúp cô bước lên.
Nhưng Catherine gần như không nghe thấy anh nói gì, cô bị nắm bắt bởi
người lạ đang nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt tối sầm đằng kia.
Leo theo hướng nhìn của cô. "Ai vậy?"
Người thanh niên tiến về phía cô, cởi mũ của mình để lộ một mái tóc đen
rậm. "Cô Catherine?" Anh nói lúng túng.
"William," cô nín thở.
"Vâng, thưa quý cô." Miệng anh ta cong lên với một nụ cười trên môi.
Anh do dự bước đến và khẽ nhún người cúi chào.
Leo lách vào giữa hai người với dáng vẻ che chở và nhìn Catherine "Ai
thế em?"