cô gái ở đó vẫn không tin được, vẫn cho rằng bà chưa hề chết."
"Ồ," Catherine thì thầm, mặt cô tái nhợt và cứng nhắc. Tất nhiên điều
này đáng được mong đợi. Bà cô đã bị bệnh tim trong nhiều năm. Cô nghĩ
rằng bản thân nên cảm thấy nhẹ nhõm bởi tin tức này, nhưng thay vào đó cô
chỉ cảm thấy ớn lạnh. "Vậy... dì của tôi? Althea vẫn còn ở đó chứ? "
William liếc một cái cẩn trọng. "Cô ấy chính là bà của bây giờ," cậu ta
thấp giọng nói.
"Tôi làm việc cho cô ấy, công việc lặt vặt, giống như tôi đã làm cho bà
nội của cô. Nhưng mọi chuyện đã khác, nó tồi tệ hơn nhiều. "
Một cảm giác ứa nghẹn xuất hiện trong cổ họng cô. Thật không công
bằng khi cậu ấy bị mắc kẹt trong một cuộc sống như vậy, không có đào tạo
hay giáo dục để anh ta có đủ khả năng cho bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Cô
sẽ gặp riêng Harry và hỏi xem có việc làm nào cho William tại khách sạn
không, một việc gì đó mà có thể cho cậu ấy đến một tương lai tốt. "Dì tôi
có khỏe không?" Cô hỏi.
"Ốm yếu, thưa cô." Khuôn mặt gầy gò của cậu ta đã bừng tỉnh. " Bác sĩ
nói cô ấy có một căn bệnh dâm dục vài năm trước...nó đã di căn từ xương
lên não. Giờ đây dì cô rất hay đau đầu.Và cô ấy cũng không thể nhìn thấy
rõ ràng. "
"Tôi rất tiếc," Catherine thì thầm, cố gắng để tỏ vẻ thương xót, nhưng
thay vào đó là nỗi sợ hãi ngày càng tăng trong cô. Cô đã cố gắng khống chế
bản thân để đặt câu hỏi nhiều hơn nữa, nhưng lại bị gián đoạn bởi Leo.
"Vậy là đủ rồi," anh nói. Người đánh xe đang đợi."
Catherine gửi cho người bạn thời thơ ấu của mình một cái nhìn khó
khăn. "Có điều gì tôi có thể giúp đỡ cậu không, William? Cậu có cần tiền
không? "Cô ngay lập tức lấy làm tiếc về những câu hỏi của mình. Xấu hổ