trong một số việc." Chống khuỷu tay xuống nệm, anh ôm lấy mặt cô. "
Nhưng khi anh kết hợp những điều này cũng những phần còn lại trong em,
nó khiến em trở thành người phụ nữ không hoàn hảo một cách hoàn hảo
nhất ( Noly: Chỗ này ta cố tình để thế này, chứ nếu dịch cho xuôi thì chỉ là
" không hoàn hảo nhất") mà anh từng biết."
Cô nhìn anh cười, một cảm giác hài lòng đến vô lí hiện hữu.
" Không ngòi bút nào có thể lột tả hết đựơc nét đẹp con người em," Leo
tiếp tục. " Em luôn tốt bụng, vui vẻ và tràn ngập đam mê. Em thông minh,
nhưng anh sẵn lòng bỏ qua điều đó."
Nụ cười trên môi cô nhạt dần. " Anh đang chuẩn bị cầu hôn em phải
không?"
Ánh mắt anh trở nên chăm chú. " Anh có một giấy phép đặc biệt của tòa
nhà của vị tổng giám mục. Chúng ta có thể tổ chức hôn lễ ở bất kì nhà thờ
nào, bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn. Chúng ta có thể kết hôn ngay sáng
mai nếu em đồng ý."
Catherine quay vẻ mặt lo lắng khỏi ánh mắt anh. Cô nợ anh một câu trả
lời, cô nợ anh sự chân thành. " Em không chắc mình có thể đồng ý hay
không nữa."
Leo vẫn rất kiên định. " Ý em là chỉ khi anh cầu hôn em, hay bất kì
người đàn ông nào khác?"
" Bất kì ai," cô thừa nhận. " Chỉ là trước anh, em không thể ép bản thân
nói lời từ chối được."
" Tốt rồi, điều này thật đáng khích lệ," anh nói, tuy nhiên trong giọng nói
của anh có cái gì đó thật ảm đạm