Leo dời giường và đem lại một chiếc khăn ướt cho cô. Anh đứng bên
cạnh giường và nhìn cô. " Em hãy nghĩ như này nhé," anh nói. " Hôn nhân
sẽ khó có thể thay đổi bất kì điều gì giữa chúng ta, chỉ trừ một việc đó là
chúng ta sẽ kết thúc những tranh luận theo cái cách ổn thỏa hơn rất nhiều.
Và tất nhiên anh sẽ có quyền lợi hợp pháp bao quát toàn bộ cơ thể em, tài
sản của em, và tất cả quyền tự do của em, nhưng anh không hề thấy điểm gì
đáng báo động cả."
Sự bướng bỉnh của anh khiến cô không thể không cười, cho dù nỗi niềm
tuyệt vọng vẫn đang xâm chiếm cơ thể cô. Lau người xong, cô đặt chiếc
khăn lên bàn bên cạnh giường và kéo chăn ngang ngực. " Giá như con
người ta giống như những chiếc đồng hồ và máy móc. Để mà em có thể dễ
dàng sửa chữa mỗi khi mắc sai lầm."
Leo ngồi bên cạnh giường và anh mắt anh ghim chặt lấy ánh mắt cô. Anh
vươn rộng cánh tay để ôm lấy cổ cô, giữ cô thật chặt bên mình. Miệng anh
mạnh mẽ chiếm lấy miệng cô cho tới khi đầu cô trở nên choáng váng cùng
nhịp tim đập thình thịch. Anh ngẩng đầu lên và nói, " Anh yêu từng ngóc
ngách trên cơ thể này của em." Anh chạm nhẹ vào cằm cô, những ngón tay
anh cứ thế mà nhẹ nhàng vuốt ve. " Em có thể ít nhất thừa nhận rằng mình
cũng say mê anh không?"
Catherine cố gắng chống lại những vuốt ve mềm mại của anh. " Em...rõ
ràng là em có."
" Vậy thì em nói đi," anh thúc giục cô và tiện tay vuốt dọc cổ họng cô.
" Tại sao em phải nói khi mà việc đó là quá rõ ràng rồi?"
Nhưng anh vẫn phản đối
Chết tiệt anh đi khi anh dường như có thể hiểu được cô cảm thấy khó
khăn như thế nào. " Chỉ có vài từ thôi mà em." Ngón tay anh khẽ chạm lên
mạch đập rộn ràng trên cổ cô. " Đừng sợ."