" Em sẽ không tin anh đâu. Bởi vì em biết anh sẽ không hạnh phúc khi
chứng kiến hôn nhân của các em gái anh và nhớ lại những cử chỉ ân cần và
quan tâm mà cha mẹ anh dành cho nhau để rồi cuối cùng nhận ra rằng hôn
nhân của chúng ta thật sự là một sự giả tạo.
" Điều gì có thể khiến em chắc chắn rằng chúng mình sẽ không quan
tâm, chăm sóc lẫn nhau?"
"Anh đã nhìn sâu vào trái tim mình, và không thấy được điều đó. Nhưng
đó là trước đây. Anh đã không nghĩ rằng bản thân có đủ can đảm để tin
tưởng và yêu ai đó nữa. Thậm chí nếu người đó là em." Gương mặt Leo
không cho ra biểu hiện gì, nhưng cô cảm nhận được vẻ tối tâm che giấu
dưới vẻ ngoài kiểm soát của anh, có cái gì đó như là giận dữ, như là bực
tức. " Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể," anh nói. " Chỉ là vì
em không muốn." Anh cẩn thận buông cô ra và đi đến lấy quần áo của
mình.
Khi anh mặc quần áo, giọng nói anh làm cô cảm thấy ớn lạnh khi mà cô
cảm giác những từ ngữ ấy dịu dàng thật đấy nhưng cũng rất nhạt nhẽo. "
Giờ anh phải đi."
" Anh đang giận em ư?"
" Không. Nhưng nếu anh ở lại, anh sợ rằng mình sẽ muốn em lần nữa và
không thôi cầu hôn em cho tới tận trời sáng. Và sự chịu đựng bị từ chối của
anh cũng có giới hạn của nó."
Nhưng lời nói nuối tiếc và sự tự trách bản thân đang ngự trị trên bờ môi
cô. Nhưng cô ép mình phải nuốt ngược trở lại khi cô biết rằng điều đó sẽ
chỉ làm anh tức điên lên mà thôi.
Leo không phải là người ngại thử thách, nhưng anh đã bắt đầu hiểu ra
rằng anh không thể làm được gì trước những thử thách cô đưa ra cho anh.