Sau khi mặc xong quần áo, Leo quay trở lại bên giường. " Đừng cố gắng
dự đoán những gì mình có thể làm được," anh thì thầm và trượt những ngón
tay dưới cằm cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô và tiếp tục nói, " em có thể
sẽ ngạc nhiên với chính bản thân mình đấy." Anh tiến về phía cửa, nhìn
quanh hành lang một lát rồi quay lại nhìn cô lần cuối.
" Nhớ khóa cửa lại sau khi anh đi đấy."
" Chúc anh ngủ ngon," cô nói với sự khó khăn. " Và...em xin lỗi, đức
ngài của em. Em ước gì mình không thế này. Em mong mình có thể..." cô
dừng lại và khốn khổ lắc đầu.
Một khoảng lặng trôi qua, Leo cuối cùng cũng lên tiếng. " Em đang
chuẩn bị thua trong trận chiến này đấy Cat ạ. Và có vẻ như bất chấp bản
thân mình, có vẻ như em sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong thất bại ấy
chứ."