Trên tấc cả điều mà Catherine thích nhất là được đi dạo cùng Leo qua
các khu vườn của nhà Rutledge, nơi mà ánh sáng mặt trời lấp ló qua những
lùm cây và hàng rào, và cơn gió nhẹ mang theo dấu hiệu của một mùa thu
đang tới gần. Họ đã có những cuộc trò chuyện dài, đôi khi còn đụng chạm
đến những chủ đề nhạy cảm. Những câu hỏi thận trọng, những câu trả lời
khó khăn. Và họ dường như đang cố gắng hướng tới cùng một mục đích,
một kiểu quan hệ mà cả hai người họ chưa từng biết đến trước đó.
Đôi khi Leo lùi lại và lặng yên ngắm nhìn cô như một người có thể nhìn
chằm chằm vào một tác phẩm nghệ thuật trong một viện bảo tàng, cố gắng
để khám phá sự thật bên trong nó. Điều này thật hấp dẫn, đó là sự quan tâm
anh giành cho cô. Có cái gì đó mê đắm. Và anh là một người có tài nói
chuyện tuyệt vời, anh kể cho cô nghe những câu chuyện về tuổi thơ bất
hạnh của mình, về việc anh đã lớn lên tại gia đình Hathaway như thế nào,
về khoảng thời gian anh ở Paris và Provence. Catherine cẩn thận lắng nghe
đến từng chi tiết, thu thập chúng như thu thập những mảnh vụn, xâu chuỗi
chúng lại để tạo nên một sự hiểu biết nhiều hơn về một trong những người
đàn ông khó hiểu nhất mà cô từng gặp.
Leo là một người rất nhạy cảm và đầy lòng thương người. Anh là một
người đàn ông nói năng lưu loát, người có thể dùng ngôn từ của mình hoặc
là để dỗ dành giống như mùi thơm của mật ong, hoặc là để phân tích giống
như con dao phẫu thuật. Và có vẻ như Leo thích đóng vai một nhà quý tộc
chán ngắt, che đậy một cách khéo léo những ý nghĩ linh hoạt trong đầu anh.
Nhưng đôi khi trong những lúc vô tình, Catherine bắt gặp hình ảnh một
chàng trai hào hiệp của anh trước đây, trước khi những trải nghiệm khiến
anh thay đổi và trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
" Anh ấy rất giống cha chúng tôi," Poppy nói với cô
" Cha rất thích nói chuyện. Là một học giả nghiêm túc, nhưng ông lại sở
hữu những tính cách rất quái dị."