Cô cười tươi trong dòng hồi tưởng. " Mẹ tôi luôn nói rằng lẽ ra bà nên
lấy một quý ông đẹp trai hơn, hay một người giàu có hơn, nhưng không bao
giờ là người hay nói như ông đã từng. Và bà biết rằng bản thân bà là người
phụ nữ không bao giờ được hưởng hạnh phúc cùng một người đần độn cả."
Catherine không hiểu lắm về điều này. " Vậy đức ngài Ramsay có yêu
mến bà không?"
" Ồ, có chứ. Bà là người có con mắt nghệ thuật và bà đã ủng hộ và động
viên Leo trong sự nghiệp kiến trúc của anh ấy," Poppy dừng lại trước khi
nói tiếp. " Tôi không nghĩ rằng bà vui nếu biết Leo thừa hưởng một tước
hiệu- bà không đánh giá cao tầng lớp quý tộc. Và mẹ tôi chắc chắn sẽ
không đồng tình với những xử sự của anh ấy trong những năm gần đây, tuy
vậy bà sẽ rất vui khi biết anh quyết định sửa chữa lỗi lầm."
" Vậy sự hóm hỉnh và ranh mãnh của Leo là được di truyền từ ai vậy?"
Catherine hỏi. " Mẹ cô hay cha cô?"
" Điều đó," Poppy nói với vẻ nhăn nhở, " điều đó là của riêng Leo đấy
chứ."
Hầu như là ngày nào cũng vậy, Leo đều tặng Catherine một món quà
nhỏ: một quyển sách, một hộp kẹo, một chiếc vòng cổ có đính hình bông
hoa cùng những họa tiết rất trang nhã. " Đây là chiếc vòng cổ đẹp nhất mà
em từng nhìn thấy," cô thành thật nói với anh và nhẹ nhàng đặt món quà
quý giá này lên bàn. " Nhưng đức ngài của em, em sợ rằng..."
" Anh biết," Leo nói. " Một quý ông sẽ không nên tặng những vật dụng
cá nhân cho quý cô mà anh ta đang hộ tống." Anh hạ thấp giọng để không
bị Poppy và vị quản gia- những người đang đứng gần đó nghe thấy. "
Nhưng anh không thể lấy lại nó được. Không có ai xứng với nó hơn em cả.
Và Marks nè, em không biết được anh đã phải kiềm chế điều gì đâu. Anh