đã muốn mua cho em một cặp tất thêu với những bông hoa nhỏ li ti chạy
dọc đến tận..."
" Leo," Catherine thì thầm, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng. " Anh thật
không nghiêm chỉnh chút nào."
" Thật sự anh không bao giờ quên được một thứ. Đó là bất cứ ngóc
ngách nào trong cơ thể em. Vì vậy anh sẽ nhanh chóng phác họa dáng hình
khỏa thân của em lần nữa. Mỗi khi anh đặt bút lên giấy, sự cám dỗ không
thôi lấn át và tràn ngập trong anh."
Cô cố gắng làm ra vẻ mặt trầm trọng. " Anh đã hứa là sẽ không bao giờ
làm thế nữa cơ mà."
" Nhưng ngòi bút của anh có ước nguyện riêng của nó," giọng nói của
anh cũng nghiêm trọng chẳng kém.
" Anh thật không thể sửa chữa được nữa rồi."
Anh chớp mắt và nói. " Hôn anh một cái và anh sẽ cư xử thật đàng
hoàng."
Cô cố nói thật nhỏ. " Anh muốn em hôn anh ngay bây giờ khi mà Poppy
và bà quản gia đang đứng cách chúng ta có vài yard sao?"
" Họ sẽ không chú ý đâu. Họ đang bận nói chuyện về những tấm vải
bông làm khăn mặt của khách sạn." Leo thì thầm. " Hôn anh đi, một nụ hôn
nhỏ thôi mà. Ngay ở đây này." Anh chỉ vào má mình.
Sự thật là mỗi khi Leo trêu chọc cô, anh trông rất trẻ con, đôi mắt xanh
ấy trở nên rất nghịch ngợm. Nhưng khi Catherine nhìn anh, cô bị đắm chìm
trong một dòng cảm xúc rất lạ, cảm giác lâng lâng khó tả choán mọi ngóc
ngách trong cơ thể cô. Cô vươn người về phía trước, nhưng thay vì hôn vào
má anh, cô nhẹ ngàng đặt chính môi mình lên môi anh