Trước thái độ thờ ơ của Catherine, giọng nói nhẹ nhàng âu yếm của
Althea khiến cho da thịt cô có cảm giác rung mình, sởn gai ốc. " Cô sẽ phải
hoặc là đồng y gắn bó lâu dài với đức ngài Latimer," Althea tiếp tục, " hoặc
là phải phục vụ tại nơi đây như ta đã từng. Nên là thế nào đây?"
Catherine từ chối lựa chọn. " Không liên quan gì đến dì," cô nói, dù bị
tác động bởi thuốc mê nhưng cô vẫn cứng đầu kháng cự. " Không gì có thể
thay đổi bản thân cháu."
" Vậy cô là ai?" Giọng Althea tràn đầy sự khinh miệt. " Một phụ nữ tử tế
ư? Và quá tốt cho những nơi như thế này?"
Đầu Catherine trở nên năng trĩu, khiến cô không thể gắng gượng được
nữa. Cô hạ thấp thân mình xuống chiếc ghế. " Một phụ nữ được yêu
thương."
Đây chính là câu trả lời tồi tệ và gây tổn thương nhất đến Althea. Và đó
là sự thật. Không thể mở mắt, Catherine vẫn nhận thức được những di
chuyển " rộn ràng" gần đó, sự kìm kẹp của Althea, vòi hút bằng da thuộc từ
chiếc ống điếu được đặt giữa đôi môi của dì ta. Mũi của cô đang phải chịu
sự tra tấn khủng khiếp từ những đợt khói thuốc đang xâm nhập vào phổi cô
và cô hít thở trong cực nhọc. Cô ho và bị ép phải hít những luồng khói ấy,
điều đó khiến cho cô trông héo úa và gần như bất tỉnh.
" Mang cô ta lên tầng, William," Althea nói. " Đến phòng cũ của cô ta.
Sau đó chúng ta sẽ chuyển cô ta sang nhà chứa.
" Vâng, thưa bà." William cẩn thận nâng người Catherine. " Thưa bà...tôi
có thể buộc lại cổ tay của cô ấy được không?"
Althea nhún vai khinh thường. " Cô ta sẽ không thể chạy đi đâu với sức
của cô ta được đâu."