Từ những gì còn lưu lại trong trí nhớ của Catherine về người cha của
mình, một người cộc cằn và nhẫn tâm thì chuyện này hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng bản thân cô đã không kiềm chế được mà gặng hỏi, " Tại sao cha lại
không giúp dì?"
" Anh trai ta thích sự việc cứ diễn ra theo chiều hướng đó- anh ta đã có
những thứ tốt nhất mà không phải động tay động chân gì. Mẹ cho anh ta tất
cả những gì anh ta muốn. Và con lợn ích kỉ ấy ( nguyên bản nha, ko phải ta
chém đâu ^^) thì không hề ngần ngại việc hi sinh ta để cho anh ta có thể
được sống thoải mái." Dì ta dừng lại. " Vì thế ta trở thành...như những
người đàn bà ở nơi đây. Ta cầu nguyện được giải thoát biết bao nhiêu năm
rồi. Nhưng Chúa không nghe được những lời thỉnh cầu của những phụ nữ
như ta. Chúa chỉ quan tâm tới những gì ngài ấy tạo ra mà thôi."
Hoang mang và nheo mắt lại, Catherine cồ vận sức để giữ cho những suy
nghĩ trong mình được liền mạch. " Dì," cô gọi, " tại sao dì lại mang cháu
đến đây? Nếu dì đã phải chịu điều đó...tại sao nó cũng phải được áp dụng
vào cháu?"
" Tại sao cô lại bỏ trốn khi mà ta đã không thể? Ta muốn cô trở thành ta.
Cũng như ta đã trở thành mẹ vậy."
Đúng, đó chính là một trong những nỗi sợ của Catherine, là điều cô kinh
sợ nhất. Rằng nếu cô bị đặt trong hoàn cảnh hiểm nghèo, bản tính " tà ác"
trong cô sẽ được khơi dậy và chiếm hữu tất cả những phần còn lại. Tâm trí
đang mơ hồ của cô đang tràn ngập cái ý nghĩ trên và cân nhắc về nó. Quá
khứ không phải là tương lai. " Cháu không giống dì," cô nói chậm rãi. " Sẽ
không bao giờ là như thế. Cháu cảm thấy đau long về những gì mà cô đã
phải chịu đựng, dì ạ. Nhưng cháu sẽ không lựa chọn như dì."
" Giờ ta có một sự lựa chọn cho cô đây."